Đỉnh Điểm Của Sự Gàn Dở
Posted on Tháng Tám 20, 2014 by amaritx
Ls Lâm Chấn Thọ
Có những sự việc, hiện tượng mà con người có thể giải thích được bằng kinh nghiệm, bằng khoa học để đi đến kết quả sự thoả mãn sự tìm tòi khám phá. Thế nhưng không phải tất cả các sự việc con người đều giải thích hết được, tỷ dụ như căn bệnh hoang tưởng của nhóm người cực đoan tại hải ngoại luôn nhìn về đất nước với con mắt thiên lệch, méo mó mặc cho sự thật hiển nhiên được mọi người biết và công nhận. Đã bước sang năm thứ 39 căn bệnh này không thuyên giảm mà nó càng ngày tiến đến đỉnh điểm của sự hoang tưởng, điều muốn nói ở đây là sự việc khi Trung Quốc khuấy đảo biển đông đục ngầu bằng hành động đặt giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế ở biển đông của Việt Nam, kèm theo đó là những hành động như bọn giang hồ, hải tặc đối với lực lượng chấp pháp của Việt Nam và bà con ngư dân. Quen thói “Méc BU” và “té nước theo mưa” lợi dụng cơ hội này các vị cccđ nhảy đỏng lên hò hét là: nguyên nhân mất Hoàng sa là do “Miền nam bị cưỡng chiếm” và là do “Công thư Phạm Văn Đồng”.v.v..Bây giờ chính phủ hiện hành ở VN không đòi được Hoàng sa thì phải để cho VNCH đòi lại…Muốn vậy thì phải khôi phục “Hiệp định Pari…” khôi phục lại “Quốc gia VNCH”…Đến mức độ như thế này thì các nhà tâm lý học, thần kinh học chắc một điều là bó tay, bó toàn thân, đầu hàng với những “con bệnh” này. Thật chính xác khi các nhà khoa học đưa ra kết luận rằng: “Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được”.
Mỗi khi tổ quốc đối đầu với một thế lực ngoại bang lẽ ra những con người này phải ý thức được rằng: Dù có những bất đồng chính kiến thì cũng phải gác lại vì một mục tiêu tối thượng là “Tổ quốc là trên hết” nhưng rất tiếc là họ không làm điều đó, lợi dụng những điều đó họ đã và đang ra sức tuyên truyền các luận điệu mà họ tưởng tượng ra nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo lịch sử của chính đất nước, dân tộc của họ. Nhóm người CCCĐ ở hải ngoại cấu kết với một số kẻ tự xưng là các nhà “Dân chủ, dân quyền” trong nước thừa “Nước đục thả câu” mưu toan phủ nhận ý nghĩa thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho đất nước. Chúng ta sơ qua một vài lập luận của “con bệnh” đưa ra là: Các cuộc kháng chiến mà dân tộc Việt Nam trải qua là “không cần thiết”, là “vô ích và tốn xương máu” vì “có thể dùng con đường hòa bình, thương lượng để giành độc lập như một số nước đã làm”… Họ cố tình xuyên tạc: “Những người cộng sản tiến hành các cuộc kháng chiến, thực chất là thực hiện một cuộc chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh ủy nhiệm theo sự “sắp đặt” của một số nước lớn, nhằm giúp chủ nghĩa cộng sản lan tràn và chiếm vị trí độc tôn trên thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chiến tranh làm phương tiện để thống trị“.v.v…Một số quan điểm khác của họ là: không phân biệt được tính chất chính nghĩa của các cuộc chiến tranh vì mục đích giành lại độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia thì họ tỏ ra “Bùi ngùi” về “nỗi buồn chiến tranh”, vì nó đem lại quá nhiều mất mát và hi sinh, mà “kẻ thắng cũng như người thua đều không đạt được gì” ?! Từ những lập luận bệnh hoạn trên, những kẻ vong ơn bội nghĩa xương máu của hàng triệu người con Việt tiếp tục “phát triển” sự hoang tưởng đến đỉnh điểm mà những người thuộc loại cố chấp nhất cũng không tiên lượng được mức độ càn gở đến như vậy, đó là các cuộc hội thảo từ những năm 2003 cho đến nay tháng 2-2012 và cho đến ngày hôm nay các vị đã tham gia cái gọi là “Quốc gia VNCH lưu vong” vẫn “Hừng hực” niềm tin rằng: chỉ có “khôi phục lại chế độ VNCH” thì quốc tế mới “Nói” Trung Quốc trả Hoàng Sa cho Việt Nam mà muốn vậy thì “Khôi phục lại hiệp định Pari” ! vậy Chúng ta thử tìm hiểu cái gọi là “hội thảo về Hiệp định Paris” do VNCH foundation tổ chức ngày 22-2-2012 và họ nói rằng cái “Giá trị” của nó đến hôm nay mới thấy rõ !
Bốn bên ký kết hiệp định Pari 1973
“Trên mặt pháp lý – VNCH vẫn tồn tại” !
Bốn diễn giả là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng, Hòa Thượng Thích Giác Minh và Luật Sư Lâm Chấn Thọ đã thay nhau “phân tích” khía cạnh pháp lý của Hiệp Ðịnh Paris 1973 để khẳng định rằng quốc gia Việt Nam trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại cho dù Cộng Sản Việt Nam đã xé bỏ hiệp ước mà họ đã ký kết và được 12 quốc gia cả tự do lẫn cộng sản cùng ký. Dàn đồng ca của những con kên kên đang rỉa xác của chế độ VNCH đã khuất núi thì: “Hiệp định Paris vẫn còn giá trị và vô thời hạn. Thời điểm hiện nay đã quá chín muồi trong việc dùng mặt trận pháp lý và ngoại giao để tạo ra những áp lực cần thiết để khôi phục lại VNCH…”?! Nghe tới đây thì một người có một chút hiểu biết về chính trị cũng ôm bụng cười lăn lộn, các giáo sư về thần kinh học chắc té ngất xỉu.
Trước hết, phải thấy rằng cái “chính phủ VNCH” ở Mỹ hiện nay chẳng có chút thực lực, liên quan gì đến cái “chính phủ VNCH” đã bị những người cộng sản lãnh đạo đánh cho tan tác, lê lết, chạy tụt quần, lột áo vào ngày 30/4/1975, rồi sau đó tàn quân tướng tá nhanh chân ôm đầu máu, đạp lên đầu nhau bỏ chạy sang Mỹ, mà nói một cách chính xác hơn, là cái “chính phủ” do Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ tướng Việt Nam cộng hòa (VNCH) đẻ ra ở Mỹ chỉ mượn hơi, khoác tấm da khô ngày xưa để khua chiêng gióng trống, bịt mắt thiên hạ nhằm kiếm tí bạc lẻ của bà con cộng đồng người Việt nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về tình hình thời cuộc. Ðược biết Luật Sư Lâm Chấn Thọ là một luật sư công pháp đang làm việc tại Canada. Từ 10 năm nay, đã “miệt mài” “bươi móc” trong đống hồ sơ của quá khứ hòng tìm một “giải pháp” cho cờ vàng VNCH sau khi bị cộng sản lật đổ bằng bạo lực cách mạng. Ông luật sư “siêu hoang tưởng” cũng là một thành viên trong tổ chức nộp hồ sơ xác định chủ quyền của VNCH trên thềm lục địa do thủ tướng sau cùng của VNCH Nguyễn Bá Cẩn nộp Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Các vị có hiểu rằng điều 76 Hiến chương Liên Hiệp Quốc chỉ đúng trong trường hợp một quốc gia bị một nước khác xâm chiếm, rồi dựng lên một chính quyền tay sai. Còn tại Việt Nam, ai cũng nhận thấy rằng sau ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, cả dân tộc là một, được cả thế giới công nhận. Chỉ một điều sơ đẳng đó thôi đám “Con bệnh” cực đoan xảo ngôn này cố tình hát bài “Tình bơ vơ”!
Riêng chuyện các ông “chính phủ VNCH” nộp hồ sơ “thềm lục địa Việt Nam” cho Liên Hiệp Quốc, rồi hí hửng tung hô , nổ vang trời rằng khi Liên Hiệp Quốc nhận “hồ sơ” ấy là đồng nghĩa với việc họ thừa nhận tổ chức “chính phủ VNCH”?! thì các ông đã nhận bừa, loè mọi người để thể hiện công lao mà một khi đã có “công lao” thì đòi phải được tưởng thưởng? Một điều giản dị là: bất kỳ tổ chức nào cũng đều có quyền gửi đơn lên Ủy ban Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc nếu đúng thời hạn quy định đều được nhận hết. Nhưng mà…(lại nhưng) chuyện giải quyết lại là chuyện khác. Điều quái chiêu là việc làm này giống như một tên ăn cướp vào nhà một người dân lương thiện, ngang nhiên định giá tài sản sau đó mở cuộc đấu giá ngay tại nhà đó, sống lưu vong, ăn nhờ ở đậu, một cục đất chọi chim không có ấy vậy đám con bệnh cực đoan này vẫn mộng mơ …!
Khoan chưa nói đến tính pháp lý của Hiệp định Paris, mà trước tiên là nói đến tính pháp lý của bộ sậu cờ vàng xưng vương “chính phủ VNCH” này. Phạm Ðình Hưng cho rằng “vấn đề hôm nay là ý dân và thực tế hiện hữu của VNCH. Ðó là vẫn có một VNCH với hơn 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản định cư ở nước ngoài, không kể còn biết bao người ở trong nước thời VNCH nay bị áp đặt phải sống trong chế độ cộng sản. Khối người Việt hải ngoại là những người Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản. Họ đã có những sinh hoạt chính trị, vẫn giữ được lá cờ của quốc gia Việt Nam và được hơn 100 thành phố, quận hạt và tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tự do khác công nhận là biểu tượng cho người Việt tự do. Họ cũng có một nền văn hóa khác biệt với trong nước dưới chế độ cộng sản. Họ cũng có một nền kinh tế, xã hội của VNCH trước đây và đã thực hiện những công tác cứu trợ cho đồng bào của họ ở trong nước mà không qua các cơ cấu của nhà nước cộng sản….”?!
Nghe ghê chưa, ngu dốt , ấu trĩ dồn hết vào đầu “mộng mơ” Phạm đình Hưng này, Y có cái quyền áp đặt cái ngu xuẩn lên hàng triệu người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Xin nói thêm về ông Luật Sư “siêu hoang tưởng” Lâm Chấn Thọ đã nêu ra điều khoản trong Bản Ðịnh Ước được 12 quốc gia ký kết rằng “chỉ cần sáu trong 12 quốc gia ấy đồng thuận tổ chức tái họp Hiệp Ðịnh Paris là hiệp định này sẽ được xem xét lại việc thi hành có đúng đắn hay không.” ?! Do đó, ông Luật Sư này đề nghị một phương cách gọi là “Giải Pháp Việt Nam Cộng Hòa” để vận động thêm năm nước thành viên đã ký kết bảo lãnh Hiệp Ðịnh Paris thì VNCH sẽ tiếp nối được công việc của chính phủ VNCH mà đặt vấn đề với quốc tế (Liên Hiệp Quốc) đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đoạt bằng vũ lực. Vẫn chưa hết ông luật sư này còn phát triển những ý tưởng phong phú bất ngờ, chúng ta nghe tiếp: “Lâm Chấn Thọ kêu gọi các cựu dân biểu và nghị sĩ trong Quốc Hội VNCH, khóa sau cùng, hãy đứng ra làm công việc vận động tái họp lại Hiệp Ðịnh Paris 1973, phục hồi lại nước Việt Nam trong thể chế VNCH để căn cứ trên quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam và sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam mà giành lại chủ quyền của VNCH từ sự cướp bóc của cộng sản Bắc Việt khi trắng trợn xóa bỏ Hiệp Ðịnh Paris xua quân cưỡng chiếm VNCH” ?!
Tiến sĩ Charles Young, giảng viên môn Công pháp quốc tế tại Đại học Bristish Columbia đã viết một bài đăng trên tạp chí B.C Chronic, nội dung như sau: “Hiệp định Paris không phải là một hiệp định quốc tế, mà chỉ có 4 bên tham gia ký kết. Đó là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn, Chính phủ Mỹ và nó đã được thi hành nên chẳng quốc tế nào có quyền xét lại. Hơn nữa, hiện nay Mỹ và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc nên nếu có ai đó muốn tái “thi hành hiệp định”, thì “thi hành” cái gì?”.
Ấy thế mà các vị hoang tưởng này vẫn cứ nổ vang trời đất, mặc dù họ thừa hiểu rằng Hiệp định Paris là một thất bại cay đắng của người Mỹ khi buộc phải cuốn gói ra khỏi miền Nam Việt Nam, và khi bản hiệp định còn chưa ráo mực, Nguyễn Văn Thiệu đã hò hét “lấn đất, giành dân”, dẫn đến những đòn đánh trả của Quân Giải phóng rồi sau đó, là sự nổi dậy đồng loạt của nhân dân miền Nam để cuối cùng, non sông liền một dải.
Có lẽ các ông, Lâm Chấn Thọ, Nguyễn ngọc Bích, Phạm đình Hưng cố tình chơi bài “Lơ” hoặc chẳng chịu tìm hiểu lịch sử chứ nếu không, họ sẽ biết rằng những ngày cuối tháng 4/1975, một số nhân vật trong chính giới Mỹ đã tìm mọi phương cách – kể cả soi kính lúp vào từng điều khoản trong Hiệp định Paris, nhằm cứu vãn chế độ “VNCH”, và điều này đã được thể hiện trong những cuốn hồi ký của Kissinger, McNamara, Nguyễn Tiến Hưng. Cái “Bắt tay đầy tội lỗi giữa ông Mao Trạch Đông và Tổng thống Hoa Kỳ Ních xơn” trong kế hoạch đánh chiếm quần đảo Hoàng sa của Việt Nam đã được ghi lại trong tài liệu của VNCH: “dầu VNCH rất cần được yểm trợ. Cả việc tìm vớt nhân đạo các binh sĩ Việt Nam sống sót bị trôi dạt trên biển sau trận hải chiến cũng bị Hạm đội 7 của Mỹ làm ngơ, phải nhờ đến ngư dân miền Trung: ngày 30.1.1974 có 14 chiến sĩ biệt hải sau 11 ngày lênh đênh trên biển được ngư phủ vớt đem về điều trị tại Quân y viện Quy Nhơn (tài liệu VNCH đã dẫn)”. Cách xử sự “lạnh lùng” kiểu Mỹ của tổng thống Nixon trong biến cố Hoàng Sa, theo các nhà quan sát thời cuộc lúc đó, đã bộc lộ phần nào những “thỏa thuận ngầm” giữa Mao Trạch Đông và Nixon trong chiến lược “cân bằng lực lượng” đôi bên ở châu Á – Thái Bình Dương. Đặc biệt Mao – Nixon “bắt tay” để kiềm siết Việt Nam trong bom đạn (của Mỹ) và tràn chiếm vùng đảo Hoàng Sa (bởi Trung Quốc) một cách nhịp nhàng và tội lỗi từ 1972 – 1974..
Nên biết rằng nước Mỹ lúc ấy vẫn nắm quyền chi phối rất lớn ở Liên Hiệp Quốc, và nếu quả thật “miền Bắc Việt Nam vi phạm Hiệp định Paris” như lời của các ông thuộc “chính phủ VNCH” đã rêu rao, thì hẳn là Liên Hiệp Quốc đâu chịu ngồi yên. Mặt khác, đã gọi là “chính phủ” thì phải có nội các – nghĩa là phải có ban bệ, có các thứ, bộ trưởng, có trụ sở, văn phòng nhưng cái “chính phủ” này ngoài mấy ông đầu óc “đằng vân” thì còn ai nữa ? cứ y như Tôn ngộ không thần thông biến hoá. Tất cả những gì còn lại chỉ sự lừa bịp một cách lố bịch và nham nhở của đám người quái gở này.
Hoa Kỳ 17-8-2014
John Lee – VHN.NET
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới