PHẠM THÀNH THÁO CHẠY KHỎI “HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM”!

Người xem: 159

Khoai@

Như đã nói, nội chiến “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” vẫn đang tiếp diễn, và hứa hẹn những pha gay cấn. 

Ngày hôm qua, Ngô Nhật Đăng bị phe Phạm Chí Dũng đánh hội đồng đến te tua, tưởng chừng phải lánh mặt một thời gian, thì ngày hôm nay, Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) lên tiếng.

Bài viết của Phạm Thành tố cáo cuộc chơi thiếu sòng phẳng giữa một bên là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc và bên kia là Ngô Nhật Đăng, linh mục Lê Ngọc Thanh. Mặt khác cũng nói lên tính thiếu dân chủ gắn liền với lợi ích nhóm của những người tham gia.

Vì các lí do đó, Phạm Thành tuyên bố rút khỏi (CHẠY) “Hội nhà báo độc lập Việt Nam“.


Trong một động thái khác, hôm nay Phạm Chí Dũng đã ra đòn quyết định bằng Thông báo số 6: Thải loại Ngô Nhật Đăng ra khỏi “Hội nhà báo độc lập Việt Nam“. Hiện chưa rõ Ngô Nhật Đăng sẽ phản ứng như thế nào.

Xin được đăng lại bài của Phạm Thành, có biên tập chút đỉnh cho phù hợp với tiêu chí của Blog:

Phạm Thành: TÔI CHẠY KHỎI HỘI

1. – Tôi là ai?
– Phạm Thành.

2. – Hội gì?
– Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam non trẻ.

3. Tại sao rút?
Tại vì sợ.

4. Sợ gì?
Sợ bị đấu tố.

5. Chứng minh xem?

Họ bảo Hội là dân chủ, đa nguyên. Nhưng họ chỉ dân chủ đa nguyên giữa ba ông lãnh đạo với nhau (Dũng, Quốc, Thụy). Còn lãnh đạo khác (Thanh, Đăng) họ đánh hơi thấy không đồng ý với họ là họ không mời họp và tìm mọi cách loại ra. Hội viên nhiều lần viết bài cho trang của ba ông (mang danh Hội), ba ông cũng chẳng thèm đăng. Họ nói, họ phải biên tập, phải xem xét, vân vân… 

Nhưng xem xét, biên tập kiểu gì mà dân chúng phản đối gay gắt quá trời vậy? Độc lập kiểu gì mà lại ngả ngả nghiêng nghiêng đến vậy?

Ông Đăng, Ông Thanh chỉ không đồng ý cách làm báo kiểm duyệt, liền bị ba ông Dũng, Quốc, Thụy vào hùa với nhau đấu ông Đăng như đấu tố, kiên quyết loại ông Đăng như loại một khúc xương. Kinh. (Theo Thông báo kiểm điểm của ông Quốc và ông Dũng ngày 8.9.2014).

6. Sợ gì nữa ?
– Sợ bị mất tài sản.

Cha Thanh với cương vị Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách hai tờ báo mạng; ông Đăng, ủy viên, trực tiếp điều hành hai tờ báo mạng; quyết định còn chưa ráo mực (mới chỉ được hơn một tuần) ba ông: Dũng, Quốc, Thụy, cậy quyền, cậy số đông (3/ 5 người) họp, tùy tiện loại ông Thanh ra khỏi vai trò phụ trách các trang báo và yêu cầu ông Đăng nộp lại tờ báo cho 3 ông. Ông Thanh, ông Đăng không chịu liền bị 3/5 ông (vẫn chiếm số đông) ra thông báo Cưỡng chế (Theo Thông báo số 5) loại cả hai ông ra khỏi Hội. Một phán quyết tử hình người nhanh, mạnh, giống như lối hành xử của bọn kẻ cướp hay bọn trẻ trâu xử nhau trên bãi thả trâu bò.

7 Sợ gì nữa?
Sợ bị thất nghiệp. 

Báo mạng chỉ là một họat động nhỏ trong nhiều chương trình lớn khác của Hội. Chỉ cần một người phụ trách như cơ cấu tổ chức ban đầu là được, nhưng ông chủ tịch, và hai phó chủ tịch còn lại, một ông thì phân công phụ trách địa bàn Tây Nguyên, một ông phụ trách địa bàn phía Bắc lại cùng ông chủ tịch chỉ chúi mũi vào làm báo mà không biết tới các các nhiệm vụ khác. Ấy là thấy tên ghi trên trang Website chứ có thực là ông Quốc và ông Thụy cùng làm báo với ông Dũng hay không thì…(mình biết nhưng không nói) cũng dễ kiểm chứng thôi. Mình làm báo cả đời, cuối đời còn một tí sức lực, cũng định sẽ tham gia làm báo cho Hội, ai dè cả năm ông lãnh đạo lại ôm chặt lấy, thế thì mình còn chỗ nào mà làm nữa.

Không thất nghiệp thì là gì?

8 Sợ gì nữa?
Sợ bị bất ngờ tống ngục. (Đây là nỗi sợ cuối cùng, xếp cuối cùng trong cuộc rút chạy này).

Ông Dũng, chủ tịch, tôi thấy lúc nào cũng lo bị chặn, bị mất an toàn, bị đánh phá, bị lộ bí mật…. Cứ như chỉ mình ông biết, mình ông sợ. Cứ như ông đang cầm cái chốt lẫy an toàn cho toàn bộ hội viên. Chỉ sợ ông say sưa chiến đấu cho sự an toàn của Hội mà có lúc ông xao nhãng buông cái lẫy đó ra thì mình lập tức bị tống ngục, chứ còn gì nữa?

Với những nỗi sợ trên, Phạm Thành, Hội viên sáng lập, tự nguyện bỏ tiền túi 4.300.000đồng mua vé máy bay từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để tham gia thành lập Hội (hẳn có người nói, cốt để có ảnh đăng cùng các Hội viên khác cho sướng), nay tuyên bố đi lùi từ Hội về Nhà Mình và tự an ủi: Thôi, quên cái Hội này đi. 

Tự kiểm điểm: Hăng hái viết bài cho Hội; Hăng hái chống lại những hành vi không dân chủ, độc quyền trong Hội; Không đọc kỹ Điều lệ Hội để nhận ra văn phong, đường hướng và Điều lệ Hội giống với văn phong, đường hướng và nguyên tắc tổ chức của Ban Tuyên giáo.

Tuyên bố rút lui này có hiệu lực khi tôi đi giật lùi từ Sài Gòn về đến An toàn Khu: Hà Nội.

Nguyện vọng: Về đến Hà Nội lại trùm chăn nằm đợi có cái Hội nào đó có dân chủ thực sự và mục đích chống Cộng sản rõ ràng thì lại hăng hái ghi tên vào.

PT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *