Ong Bắp Cày
Thành thực mà nói, chị là người mê Tạo lắm lắm, anh tài hoa trong thơ và cả trong nhạc nữa. Chị mê Tạo vì cái tình cái ý trong “con sông quê“. Gái mê trai tài cũng chả có gì là xấu phải không?
Thế rồi chị thất vọng. Càng về già Tạo càng ngẫn. Có lẽ khi ngẫn người ta hay nổ. Nếu đúng như thế thì chị cũng không trách Tạo đâu, chị buồn. Chả phải một mình chị ngạc nhiên đâu, những người một thời mê Tạo cũng phải ngạc nhiên và thất vọng về anh, có lẽ Tạo mắc chứng hoang tưởng chính trị mất rồi. Giá như anh (chị vẫn muốn gọi anh như thế) chuyên tâm vào thơ vào nhạc thì hay biết bao! Giá như anh đừng nổ…
Còn nhớ, Tạo đã từng nổ vang trời về 20 blogger chuẩn bị nhập kho, rồi anh lại động cỡn viết bài “Tôi không muốn Thủ tướng khóc” khiến dư luận ỉ eo cả tháng.
Chẳng biết tự bao giờ, một Trọng Tạo bơ phờ đang hổn hển cố leo dốc chính trị trong sự tuyệt vọng. Chẳng biết hào quang nào làm anh lóa mắt, buông đàn cầm gươm chiến đấu với cối xay gió và tự huyễn hoặc mình là hiệp sĩ chính trị. Đã có lần Tạo so sánh mình với Nguyễn Khoa Điềm trong bài viết “Hai bài thơ nhân dân của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Trọng Tạo“. Cũng trong gian ấy, Tạo có những hành vi rất không bình thường, luôn làm ra vẻ mình là người quan trọng. Lúc thì Tạo khoe gọi điện cho ông trung tướng CA đến nhậu rồi yêu cầu: “Chú nên lưu ý cho anh 2 trường hợp đang bị giam trong tù là Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên, đó là 2 người anh thấy nên quan tâm tốt hơn”. Lúc thì nhắn tin cho ông tướng công an ấy bảo “em nhớ lưu ý CH Hà Vũ con ông Huy Cận chút nhé – anh Tạo”. Lúc thì Tạo ngồi uống rượu với ông bộ trưởng nọ, ông tướng kia đàm đạo thế sự. Rõ rằng, Tạo là một nhân vật quan trọng, là huynh đệ với giới chóp bu chính trị đến mức suồng sã.
Thời gian trôi đi, cứ ngỡ mọi chiện đã qua sẽ không lặp lại, nhưng hôm nay, một entry bên nhà bác Giao đã lại làm chị rụng rời chân tay. Chị buồn và đau.
Nguyên văn bên nhà bác Giao là thế này: Lại là đùa nghịch ác ý rồi ! Xem ở đây.
Cái này chép nguyên từ fb của Nguyễn Trọng Tạo, vừa mới có.
Đầu tiên, nhà thơ xứ Nghệ thắc mắc là tại sao lại có cái này, thật hay không:
Sau đó, bạn đọc đã giúp ông, và ông đã hiểu là cái thật thế này cơ:
Bác Giao vốn là người nho nhã nên mới nói vậy. Thực ra, chị thấy Tạo lú lẫn và mù quáng mất rồi.
Anh ơi, hãy úp mặt vào sông quê để rửa đi nỗi nhục này.
Anh ơi, hãy úp mặt vào sông quê để rửa đi nỗi nhục này.
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới