Khoai@
Kể từ ngày Nguyễn Quang Lập bị bắt, đã có nhiều ý kiến khác nhau về nhà văn này. Để rộng đường dư luận, Khoai@ trích đăng một phần trong bài viết của nhà văn Chu Giang, đã đăng trên Văn Nghệ TP HCM số 290.
Đây là đoạn 5 có tựa: Bênh vực cho thú tính
Gần đây NQL bênh vực cho tội ác man rợ của Mỹ – Nguỵ ở các nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc… xem chỉ là chuyện “đấu tranh khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến…” (thông tin của Đông La trên VN TP.HCM, số 288 ngày 23-1-2014).
Đây là lời bênh vực trắng trợn của NQL cho tội ác của nguỵ quyền trong các nhà tù ở miền Nam trước 1975 là sự chà đạp lên nỗi đau cùng cực của hàng vạn tù nhân Việt cộng ở các “địa ngục trần gian” như Côn Đảo, Phú Quốc. Tội ác man rợ của địch ở các nhà tù với các hình thức nhục hình, đày đọa, giết chết dần chết mòn người tù ở Ngục chín hầm, ở các chuồng cọp Côn Đảo, Phú Quốc… là đã đến độ thú tính, mất tính người. Mục đích của địch là muốn giết chết con người thể chất và tinh thần của các tù nhân. Không phải là việc “đấu tranh khai thác thông tin” như NQL cố tình đánh tráo sự việc mà chúng tôi sẽ nói sau. Chỉ xin dẫn mấy trường hợp:
– Qua hồi ký của ông Lê Quang Vịnh: ông bị kết án tử hình nhưng sau đó giảm xuống đày đi Côn Đảo. Trong thời chống Mỹ, đã có bài hát về Lê Quang Vịnh. Nhưng nguồn gốc là do đâu. Trong cuộc họp Thành đoàn bị vây ráp, mọi người đều bị bắt một số bị bắn ngay tại chỗ. Một tên lính nguỵ đè anh Vịnh ra, lấy mũi lê rạch vào phía hông. Anh biết là nó muốn mổ bụng anh để lấy mật tươi, đem về Sài Gòn bán cho đám Chệt rất cao giá. Nhưng phải là tươi, lấy từ người còn sống. Biết thế nên anh hết sức vùng vẫy lăn qua lăn lại không để nó mổ bụng. Tên nguỵ này bực mình đá anh mấy cái rồi bảo: Mày không muốn chết ngay thì tao cho mày đi Côn Đảo cho mày chết dần. Chúng đưa anh ra tòa, kết án rồi đày đi Côn Đảo. Anh Lê Quang Vịnh đã chịu đựng ở địa ngục trần gian Côn Đảo cho đến ngày giải phóng. Sau này, anh làm Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ.
– Trong cuốn hồi ký Bất khuất nổi tiếng của đồng chí Nguyễn Đức Thuận, kể lại cuộc đấu tranh bảo vệ khí tiết người cộng sản, quyết không chào cờ nguỵ. Chúng giam các anh xuống hầm sâu một thời gian dài. Đến hôm tên chúa ngục Côn Đảo cho đưa các anh lên, bắt đứng xếp hàng. Nhưng vừa trông thấy, nó đã quì ngay xuống nói: Bạo lực không khuất phục được trái tim người. Xin các ông tha thứ cho tôi.
Vì sao thế? Trong lúc ấy các anh không còn hình người bình thường nữa mà như một thứ người rừng kỳ lạ: quần áo không còn, râu tóc tả tơi, chỉ có đôi mắt của các anh là còn sáng lên. Từ hôm đó, nó phải đối xử khác với các anh.
Thưa nhà văn Nguyễn Quang Lập, có thông tin gì ở trong túi mật của một tù nhân? Có thông tin gì ở trong những con người bị giam dưới hầm sâu?
Nếu trở lại thăm các nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc…, nếu hỏi lại những người bị giam cầm đày đọa trong các chuồng cọp như bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó chủ tịch nước – hay vợ chồng bà Võ Thị Thắng – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và hàng vạn tù nhân vẫn còn sống trên khắp mọi miền của đất nước ta, thì sẽ hiểu thế nào là “đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến”!
Như nói trên, NQL đã cố tình đánh tráo hai công việc khác nhau: “đấu tranh khai thác thông tin từ các tù binh… và thụ án chịu sự giam cầm với mức độ và thời gian khác nhau. Đấu tranh khai thác thông tin, thông thường gọi là lấy khẩu cung, là việc phải làm để có cơ sở kết án. Sau khi đã kết án, thành án, rồi thì phải thụ án, chịu sự phán quyết của bản án. Người tù khi đã bị đưa vào trại tù thì không còn chuyện khai thác thông tin nữa”. Chế độ nhà tù ở mọi nơi mỗi xứ khác nhau. Có thông lệ quốc tế về tù binh chiến tranh, về tù nhân. Chuyện này sẽ nói sau. Nhưng hành hạ đầy đọa tù nhân cho chết dần chết mòn cả thể xác lẫn tinh thần với những hình thức man rợ mất nhân tính… thì các “địa ngục trần gian” ở Côn Đảo, Phú Quốc là vào loại hàng đầu.
Bào chữa, bênh vực cho những tội ác man rợ mất hết nhân tính như thế, thì “nhân hậu” của NQL là loại nhân hậu gì?
NQL chỉ “nhân hậu” với những người cùng cánh, cùng phe nhóm thôi. Nhân hậu với những kẻ cơ hội dối trá “tôn trọng tất cả rồi khinh bỉ tất cả”, nhân hậu với bọn người tàn ác mất hết nhân tính.
Nhân hậu của NQL là như thế đó.
Ngày lành, tiết Trọng Xuân Giáp Ngọ
Chu Giang
————————
Bài viết trên đây là của nhà văn Chu Giang đăng trên tờ Văn nghệ TP Hồ Chí Minh với đề dẫn “Kính gửi tướng quân Nguyễn Trọng Vĩnh” vì có việc Tướng Vĩnh ca ngợi Nguyễn Quang Lập là nhà văn nhân hậu. Cũng như nhiều cây bút đang tung hô sự thánh thiện của Nhã Thuyên vậy. Chuẩn mực văn học đang lộn lèo vì những cái đầu ấy khiến Chu Giang cũng như tôi bực mình.
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới