CHIẾC ÁO & MỐI TÌNH

Người xem: 136

Anh: Nếu “quà” ấy là “chính chủ” Chũm thì anh ko dám từ chối, hì hì…Nhưng chắc phải tu mấy kiếp mới có diễm phúc ây nhỉ?

Em: Hihi. Anh cứ nói vậy ngại quá. Em ế chỏng ra í mà.

Anh: Ơ, thế mà anh nghĩ em…có mấy cái áo “cũ” cơ mà?

Em: Haha. Em có hàng tá áo cũ. Chứ ko thì hóa ra em nhạt nhẽo lắm sao

Anh: Ko, ý anh là cả tá áo mà ko chọn, ko giữ đc cái áo nào đẹp và vừa người? Anh cũng muốn “khoác” cho em cái áo, nhưng tiếc là áo của anh ko xịn và cũ quá rùi, hì hì.

Đó là toàn bộ mẩu đối thoại vui vui khi vừa mới ngủ dậy. Chợt nghĩ, những chiếc áo hay nói cho chính xác là những bộ trang phục có khác chi những mối tình đâu nhỉ?

Minh họa: Tranh thời phục hưng.

Đàn ông và đàn bà giống nhau ở điểm này. Có người rất thích sưu tập áo váy chất đầy tủ, thi thoảng mới lôi ra một cái ướm vào người, xoay tít trước gương và mỉm cười tự sướng. Coi như một niềm vui làm mới mình trong bộ trang phục. Cũng có người chỉ trung thành với vài màu sắc, kiểu cách đơn giản. Và họ cũng lấy thế làm vui.

Mà phàm đã là người, thì cả đời cũng nên có đến mươi bộ quần áo yêu thích cũng như nên trải qua một số mối tình. Chứ không thì con người ấy chả nhạt nhẽo vô vị, chả đáng đếm xỉa gì hay sao?

Tuy vậy, có cái áo dù đã cũ, đã sờn nhưng ta vẫn không bỏ đi vì áo gắn liền với nhiều kỷ niệm như kỷ niệm của mối tình cứ găm mãi vào tim ta chẳng thể nào phút chốc quên đi được.

Cũng có những chiếc áo mới, đắt tiền, lộng lẫy như người tình mới đẹp đẽ, hào nhoáng, kiêu sa… nhưng ta không muốn mặc nhiều lần vì hoặc là nó quá xa xỉ đối với ta/trong hoàn cảnh của ta, hoặc là nó lộng lẫy và đắt tiền thật đấy nhưng nó lại chả thiết thực với ta.

Mình có khá nhiều váy áo, đủ màu sắc. Hầu như mình hay giữ lại nhưng cũng có lúc tìm cách rất cả quyết không cho nó bén mảng xuất hiện trước mắt mình. Có cái giữ rịt đến tận bây giờ dù nó đã lỗi mốt. Có cái chợt nhìn thấy và thở dài. Có cái gây hưng phấn cực độ, thể nào cũng vừa mặc, vừa hát là lá la.

Nhưng nói thật, khi phải cởi bỏ một chiếc áo mình luôn ý thức được việc cởi bỏ là việc cần thiết dù hơi luyến tiếc hoặc ghê tởm. (vì phát hiện ra áo mặc đã hôi mùi mồ hôi hoặc dính bẩn). Tình cũng vậy.

Còn một điều quan trọng nữa, như ai đó đã từng nói, quần áo thực chất sinh ra là để cởi. Và con người luôn kích thích/quyến rũ/thu hút nhau khi không mặc gì.

Chũm.

Nguồn: Ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *