KINH HÃI LĂM…ƯỚT HỆT CẠ QUÂN

Người xem: 184

Đọc báo, lại nhớ chiện ngày xưa

He he,

Bữa nay, đọc báo, thấy báo thông báo, rằng Mẽo đã hết mẹ nó bom, anh Cẩm lại nhớ đến chiện ngày xưa, chết hết cả cười!…

Ngày ngảy, Mẽo cũng mang bom ném ra miền Bắc mình nhiều lắm, suốt ngày ùng oàng, kinh hãi lắm!…

Dưng mờ ngày ngảy, thì Mẽo chưa hết bom, mà là sắp hết mẹ nó máy bay để ném bom (thấy báo mình bảo thế he he!)…

Là vì ở miền Bắc, khắp nơi, chỗ nào quân ta cũng giăng đầy các trận địa tên lửa – tầu bay Mẽo mờ bay đến, là ta he he… phụt liền – Mẽo cũng kinh hãi lắm…

Bữa nọ, có cô gái nọ, chả may đi ngang qua trận địa tên lửa của ta, thì vừa lúc máy bay Mẽo mò tới…

Mẽo ném bom ùng ùng oàng oàng, còn ta thì phụt phụt phụt liên tiếp, kinh lắm, cô nào đi qua cũng phải thấy… kinh!

Đến lúc “mặt trận bình yên”, cô gái í đến chỗ bộ đội chơi, dồi bàng hoàng kể lại, giọng đầy hờn dỗi:

– Em vừa trông thậy, thi cạc anh đạ ngọng lên, mờ em chưa kịp năm xuộng, thi cạc anh đạ phụt, mần em ượt hệt cạ quân!…

Bộ đội ta, bữa đó, được trận cười sướng âm hết cả ỉ!

Chiến tranh, có những lúc vui kinh hoàng!

Há há há!


Ps: “Em vừa trông thấy (tên lửa), thì các anh đã ngỏng lên, mờ em chưa kịp nằm xuống, thì các anh đã phụt, mần em ướt hết cả quần!” – ấy là vì khi máy bay Mẽo đến ném bom, bộ đội ta liền phụt tên lửa, mần cho cô í phải vội vàng nằm… đại vào một vũng nước – ướt hết cả quần!

Sau đó, bộ đội có mang cho cô í cái quần nào khác, mấy cái, to hay nhỏ…, để thay hông, thay ở đâu? Mới cả sau vụ đó, về nhà, thì cô í có hết… kinh hông?… – cái nầy thì anh Cẩm hoàn toàn hông biết, cũng hông thấy báo nào thông báo!

Nguồn: Tuấn Như To

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *