ANH TRUMP VÀ ANH CỰ

Người xem: 167


[Võ Kim Cự & Formosa – II]

Cậu có một dự cảm, Đỗ Nam Trung, tức Donal Trump, sẽ là vị tổng thống thú vị đặc biệt của bọn Mẽo mọi. Tay này hoàn toàn có thể được 50 năm, hay 100 năm sau tạc tượng, đưa chân dung vào đồng đô la, dù rằng bây giờ, ngày nào hắn cũng bị úp cả công-ten-nơ cứt vào mặt.

Vì sự phá cách, vì sự ngạo mạn, và quan trọng nhất là vì khả năng và bản lĩnh để dám tạo ra các tiền lệ trong điều hành kinh tế và chính trị của Donal Trump.

Có những điều để đánh giá được phải cần đến lịch sử, chứ cái đầu dân và đầu quan nhất thời cũng như nhau thì ai chả làm được quan hehe?

Trump đương nhiên khác với bọn Obama – một dạng tổng thống nhiệm kỳ bàng bạc, an phận. Máu của Trump là máu doanh nhân, lịch sử chỉ ghi nhận chính trị gia thất bại trong kinh doanh, chứ không mấy khi thấy doanh nhân thất bại khi đã lấn sân làm chính trị. Xin mời gúc thêm để tìm hiểu rõ trước khi bật cậu ở luận điểm kinh điển này!

***

So sánh, có thể có điều gì đó không tương xứng, nhưng cậu nhìn thấy những tố chất của Donal Trump nơi chính ông Võ Kim Cự. Đó là cái ương bướng của người miền Trung nắng gió, sự sáng tạo của doanh nhân, bản lĩnh đầu sóng ngọn gió đến độc đoán của người đứng đầu, và tâm thức sẵn sàng chấp nhận lên voi xuống chó của một người dấn thân trong nghiệp chính trị.

Cậu sẽ gọi việc ông Cự bị điểm mặt chỉ tên trong câu chuyện Formosa là cú ngã ngựa, hay tai nạn gì đó và sẽ không bình luận sâu chuyện này. Nhưng cậu vẫn sẽ đánh giá rằng, sự nghiệp của ông đã thành công, trong đó thành quả đặc biệt nhất chính là cụm khu công nghiệp Vũng Áng nói chung và siêu dự án Formosa nói riêng.

Kẻ bất hủ thường xuyên cô đơn, đó là quy luật. Một chính khách đột phá như ông Cự sẽ không nằm ngoài quy luật đó. Chia sẻ với ông, người đã chính thức góp công chủ lực trong việc đưa Hà Tĩnh từ một địa phương còi cọc gia nhập câu lạc bộ hàng ngàn tỷ thu ngân sách, giã từ các khái niệm xin trung ương cứu đói mỗi độ Xuân về!

Nói chuyện với mấy anh bạn quê hương, thấy họ rất bình thản trước câu chuyện của ông Cự. Điều duy nhất lấn cấn trong những tâm sự của họ, là có không ít những-người-Hà-Tĩnh đã thành danh nhờ ông Cự, những kẻ thành người nhờ ông Cự, bây giờ lại quay ra hả hê và xúc xiểm ông, như một thứ dậu đổ bìm leo.

Cậu nói rằng, hãy mặc kệ, vì suy cho cùng, đó là điều bình thường với cá tính của ông Cự và hãy mặc kệ, vì có thế thì mới thấy rõ đâu là chim sẻ và đâu là đại bàng.

Dù rằng, đại bàng giờ đã gẫy cánh và mỏi mệt.

Chỉ có điều hơi buồn, Hà Tĩnh mình thương đéo ai lại như thế?

(Còn).

Lưu ý, mọi quan điểm trái ngược đều được tôn trọng, tuy nhiên tất cả những còm xúc phạm, mạt sát cá nhân, không có thông tin mà chỉ chửi đổng, đều bị cậu bằm không thương tiếc.

Việt Nam nói là làm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *