Súc vật

Người xem: 531

Facebooker Giang Chu (Nhà Lý luận Phê bình Nguyễn Văn Lưu, nguyên Giám đốc NXB Văn học) nhắn tin fb gởi cho tôi bài viết của anh, có so sánh thơ của tiền nhân với thơ Nguyễn Quang Thiều, tôi thấy có “vấn đề” nên lưu lại để viết, không hiểu sao hiện tại anh đã xoá bài viết:

 

BẠN ƯNG THỜI NÀO?

Quan quan thư cưu

Nại hà tri châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu

(Kinh Thi)

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

( Thôi Hiệu đời Đường).

-Sóng tình dường đã siêu siêu

Xem trong âu yếm có chiều lả lơi

Thưa rằng đừng lấy làm chơi…

– Biết thân đến chốn lạc loài

Nhị đào thà bẻ cho người tình chung

– Rõ ràng trong ngọc trắng ngà

Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên

( Nguyễn Du).

Rồi từ buổi ấy mỗi thu sang

Tôi thấy nàng đan áo vội vàng

Tôi thấy nàng nhìn đôi nhạn nhỏ

Bằng con mắt đẹp của yêu thương

( Nguyễn Bính).

Em vẫn đùa anh sao khéo thế

Núi chồng núi vợ đứng song đôi

( Vũ Cao).

Tôi nắm tay em nhỏ nhắn ngậm ngùi

Em vẫn để trong tay tôi nóng bỏng

( Giang Nam).

Đừng anh trăng nó cười cho kìa!

( Phường Cờn – 1964 ).

– Làm tình đã đêm qua

Dương vật đã đêm qua

Âm hộ đã đêm qua

– Nếu lấy cô ta làm vợ

Tôi biết địt cô ta như thế nào?

(Nguyễn Quang Thiều – đương đại).

Tôi nhắn tin trả lời anh là:

-Súc vật.

***

Loài người khác loài vật có ngôn ngữ, có ý thức phân biệt ngôn ngữ tục tĩu, dơ dáy của bọn lưu manh, vô học với ngôn ngữ lịch sư, có văn hoá của người có học, có trí tuệ. Thơ còn được gọi là thi ca, là ngôn ngữ sáng tác nên văn hoá trong thơ còn cao hơn văn hoá giao tiếp bình thường. Người ta phải có tài mới sáng tác ra được những câu thơ độc đáo, lung linh, ý nghĩa, là nhà thơ chân chính dù không phải là Hội viên các HNV VN, và ngược lại. Vậy làm thơ mà không biết thế nào là tục tĩu, viết ra những câu “thơ” tục tĩu thì chỉ là con vật.

***

Tôi mới đăng bài viết chuyện Nguyễn Quang Thiều TIẾP BƯỚC NGUYÊN NGỌC thấy cặp đôi cơ hội, đón gió này sao có nhiều chuyện giống nhau đến thế. Cả hai đều giỏi véo von, bẻm mép, dắt mũi được đám đông, theo Đạo Phật là vô minh, là si, đời thường gọi là ngu si. Còn với những người hiểu biết thì sẽ thấy cả hai họ đều rất dốt, hay loè thiên hạ, các cụ nói dốt mà hay nói chữ.

Lấy một ví dụ chuyện Nguyên Ngọc dốt. Kundera cho rằng các nhà văn phải nhạy cảm hơn người thường, phải thể hiện được sự hiểu biết về những điều còn mơ hồ trong cuộc sống, nhưng Nguyên Ngọc văn veo cho đó là “sự hiền minh của tính nước đôi” của Kundera.

“Tính nước đôi” Nguyên Ngọc dịch từ “l’ambigui” là sai. L’ambigui theo từ điển là sự mơ hồ. Mà sự mơ hồ thì hoàn toàn không phải là nước đôi. Sự mơ hồ chỉ cái chưa rõ ràng. Tính nước đôi theo tiếng Pháp là propriétés de double; tiếng Anh là double properties of double. Trong tiếng Việt, nước đôi là cách nói không dứt khoát về một trong hai khả năng sẽ xảy ra, hoặc thế này hoặc thế kia.

Còn trí tuệ Nguyễn Quang Thiều? Nhà văn Bùi Việt Sĩ nói với tôi: “Nó chưa có bằng đại học”. Chơi với Thiều mấy chục năm tôi thấy Thiều đúng là không có tri thức gì. Nghe có dư luận là Thiều không đủ tiêu chuẩn làm Chủ tịch Hội Nhà Văn VN vì không có chứng chỉ “Mác-Lê Nin” mà quyết không đi học. Nếu Thiều có đi học thì thật buồn cười, bởi với nhận thức hoàn toàn cảm tính, tuỳ tiện thì Thiều sẽ học được cái gì? Thực tế, Thiều chỉ tài hót véo von, rỗng tuếch, và rất giống Nguyên Ngọc ở chỗ giữa lời nói và việc làm thường ngược nhau.

***

Nguyên Ngọc từng hót véo von trong cuộc gặp với TBT Nguyễn Văn Linh: “Cái cốt yếu của văn chương là tính nhân đạo” và “Văn chương giúp cho con người không sa xuống thành con vật”, nhưng Nguyên Ngọc lại coi Nguyễn Huy Thiệp như một ngọn cờ của cuộc cách mạng “đổi mới văn chương”. Còn Nguyễn Quang Thiều theo sau cũng tâng bốc NHT là “Nhà văn tìm đạo cho dân”.

Nhưng Nguyễn Huy Thiệp lại viết văn không “nhân đạo”, tục tĩu vô cảm như con vật. Về chuyện giới tính nam nữ, NHT viết tự nhiên như chuyện đực cái của loài vật, mà chỉ loài vật mới không biết tục tĩu là gì.

Thiệp viết ngôn ngữ của một bà cụ nông dân: “Các cụ toàn chim to!”; một thôn nữ trẻ: “Có mấy tay thanh niên bên Duệ Đông đứng sau chúng tôi. Một tay dí chim vào đít cái Lược” (Những bài học nông thôn); bố chồng bắc ghế nhìn trộm cô con dâu tắm bị con trai bắt được, nói: “Đàn ông chẳng nên xấu hổ vì có con buồi”. Tệ hơn cả tục tĩu là sự vô cảm, bất nhân. Trong truyện ngắn “Tướng về hưu” cho việc BS phụ sản mang xác thai nhi về nấu cho chó, cho lợn ăn là “chẳng quan trọng gì”; tả những gương mặt nông dân: “Chẳng có khuôn mặt nào đáng là mặt người. Mặt nào trông cũng thú vật, đầy nhục cảm, không đểu cáng, dối trá thì cũng nhăn nhúm đau khổ”; tả một người đàn ông: “Lão già bị liệt, hai chân teo lại, lông chân như lông lợn”, “Tôi rùng mình vì trông thấy khuôn mặt ông ta: mặt đen và tái như da ở bìu dái, lông mày rậm, răng vẩu mà vàng như răng chó”; viết về phụ nữ: “Đàn bà không có thơ đâu… Thơ phải cao cả. Mỗi tháng các bà hành kinh một lần thì cao cả gì”; v.v…

***

Vậy viết văn, làm thơ mà tục tĩu, vô cảm, bất nhân, mà không biết, thì chỉ như súc vật.

27-2-2025

ĐÔNG LA

Nguồn: Nhà văn Đông La (Fbker Nguyễn Văn Hùng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *